Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh
không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ...
Lang thang trên đường vắng, một
mình tôi lại lê từng bước mỏi mệt. Cảm giác ngao du riêng mình thật tĩnh lặng,
êm đềm nhưng cũng không khỏi chút gì buồn tẻ. Đêm nay, bầu trời như tối hơn,
cái lạnh se se tràn đến. Khoác vội chiếc áo vào người, hai tay cứ xuýt xoa vào
nhau để tìm cái hơi ấm nhỏ nhoi mà mình đang cố tạo ra. Ấy vậy, vẫn lạnh. Đường
hôm nay sao vắng quá, chốc chốc chỉ thấy một vài người hối hả chạy về như đang
chạy đua với cái thời gian và đêm tối. Có lẽ họ muốn chạy thật nhanh về nhà để
tìm những cảm giác ấm áp bên người thân thương mến. Riêng tôi, vẫn cố lê bước.
Chẳng biết vì sao hôm nay lại muốn đi dạo một mình, vậy mà dường như chỉ có
mình tôi dấn bước. Có lẽ chẳng ai dại dột đi dạo một mình trong màn đêm như thế
cả tôi thay vì ở nhà trùm trong nhà ấm áp. Cảm giác này chỉ thích hợp với những
con người cô đơn... chắc là vậy?
Trong xóm, các nhà đã tắt ánh đèn, chỉ còn leo lét vài ngọn đèn nhỏ. Các
cửa tiệm vội vã thu gom hàng vào nhà để kết thúc một ngày tất bật với cơm ao
gạo tiền. Họ nói cười rôm rả, kể nhau nghe những câu chuyện trong ngày, thúc
giục nhau nhanh chóng lên để còn nghỉ ngơi.Bây giờ, chắc chỉ còn duy nhất mỗi
ánh đèn đường là sáng nhất. Đêm nay, không có trăng nên cứ một khoảng không có
ánh đèn tôi lại đi vào đêm tối, gió se se lạnh lạnh. Bên vệ đường, tiếng ếch
nhái cứ râm ran, âm thanh cuộc sống tưởng chừng như gom hết vào con đường nhỏ -
nơi tôi đang cố bước.
Bất chợt, tôi dừng lại. Trước một
đồng cỏ lau phơ phất, tôi không muốn đi nữa. Có lẽ tôi muốn cảm nhận hết hương
sắc nơi đây. Vắng lặng quá! Chỉ là những tiếng xào xạc của lau, tiếng kẽo kẹt
của bụi tre bên cạnh. Như quẳng đi hết bao phiền muộn, tôi đắm mình vào cái êm
ả, bình yên của thiên nhiên. Gía như, cứ mãi cái cảm giác này, giá như đừng
quay về cảm xúc thực tại thì sẽ tốt hơn. Lặng đi, tôi không suy nghĩ nữa, chỉ
ngắm nhìn. Phút chốc, quay sang tôi trông thấy một đôi - có lẽ là tình nhân của
nhau. Trước cổng một căn nhà, họ nhìn nhau thắm thiết, chẳng biết họ đang nói
gì. Tôi nhoẻn miệng cười. Cười cho họ hạnh phúc, cười cho tôi đơn lẻ tôi lúc
này lại càng buồn hơn khi nghĩ về chuyện tình của mình.Cái buồn lại càng chất
chứa buồn hơn. Tôi tiếp tục bước, bây giờ có lẽ tôi đã muốn về nhà. Tôi cứ bước
và bước.....
Tiếng còi xe làm tôi giật mình, rời mắt khỏi con
đường, khóe mắt ươn ướt. Tôi khóc chăng? Trong lòng, một chút gì xót xa, chạnh
lòng buồn buồn. Quả là buồn.... ! Thôi thì, cứ dấn bước, rồi ngày mai sẽ
khác.Tôi nhủ lòng mình như thế!./.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét