Em ước sao cửa hàng cuộc đời bán nhiềuhạnh phúc hơn một chút để
em không phải mua những ước mơ mong manh... Một đêm đi lang thang trên con
đường quen, Em mới bàng hoàng nhận ra cảm giác cô đơn đáng sợ đến nhường
nào.... Con đường ngập tràn với sắc hoa nhân ngày phụ nữ...nhìn những đôi trai
gái e ấp trao nhau những bó hoa mà em thấy chạnh lòng...
Em cũng là con
gái. Anh vô tâm hay bởi anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình...? Em
chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong tim và tự dặn lòng sau sẽ
có... Nhưng anh vẫn vậy... Anh à, em diễn tả cảm
xúc em như thế nào anh nhỉ? Vui ư? Hạnh phúc ư? Hay chỉ là một cơn gió mát tạt vào
rồi sẽ đi nhanh như khi nó đến? " Có những thứ mất đi rồi sẽ không
thể tìm lại được và tình yêu cũng vậy, phải không anh?...".
Yêu anh, em chấp nhận chờ
đợi, chấp nhận hy sinh. Nhưng anh thì vẫn một câu : Anh muốn là chính mình...
Em ngờ nghệch, vẫn yêu
anh say đắm... .Xa anh...Đã từng có những Nỗi nhớ khôn nguôi ban ngày hóa thành
những giấc mơ dịu dàng về đêm. Nó khiến trái tim em thổn thức những nhịp
đập mang tên "Đa"....Cuộc sống không như những gì mình nghĩ,
đúng không anh?
Những giọt mưa ngoài kia vẫn đang tí tách rơi, khi
em vẫn còn đang mơ giấc mơ hạnh phúc ... Mơ thôi mà... Một giấc mơ không
trọn vì một người đã ..... và đợi. Ngày mai bình minh sẽ xóa tan bóng
đêm u tối.... Những giọt nắng sẽ làm hồng môi em. Em không dám mơ xa
hoa-một hạnh phúc viên mãn.. chỉ mơ một hạnh phúc đủ lấp đầynhững khoảng
trống nơi em lúc này...những cơn mưa sẽ cho em một miền ký ức mới - ký ức ngọt...Trái
tim em đủ lớn để đón nhận yêu thương thêm một lần nữa...
Em sẽ vẫn đợi và sẽ tiếp tục yêu dù
định mệnh mang cho em số kiếp tình " đắng "..Bởi lẽ Xuân Diệu đã có bảo rằng :
"Trót mang hơi thở dâng trời đất
Đến phút cuối đời vẫn cứ yêu "
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét