Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Mệt

Nơi nào gọi là bình yên...nơi nào mang đến cho ta không suy nghĩ...không lo lắng muộn phiền. Cảm giác trống rỗng vô định...vẫn biết trước mọi thứ...vẫn chuẩn bị mọi thứ nhưng sao lại không chấp nhận thế...!?... Đi về đâu...!?...Cảm giác cứ lan man mông mênh và thênh thang quá !

Đôi lúc lý trí muốn dừng lại mọi thứ nép mình vào cõi vô ưu, đi tìm cõi bình yên. Hình như ai gặp tôi cũng đều nói có điều gì phải lo nghĩ chứ...mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng đằng sau sự hoàn hảo ấy là một khoảng trời bơ vơ lạc lõng. Giọt nước mắt lòng cứ lặng lẽ tuôn, tuôn dài theo năm tháng. Cố tìm lý do để đổ thừa cho số phận để tự an ủi mình để bước tiếp. Vẫn còn trong ta nhiều hoài bão... ước mơ đam mê cuộc sống muốn thực hiện mọi thứ muốn được học...được thực hiện tất cả những gì có thể...muốn giải thoát, muốn được tự do trở về với chính bản thân mình sao lại phải cố giả tạo...cố che giấu đi cái khyết điểm vốn có của mình .

Khi một ý nghĩ gì đó sáng lên trong tiềm thức mà vẫn chưa thực hiện được cảm thấy căng thẳng và bực bội..mất ăn...mất ngủ. Sáng dậy bao nhiêu chuỗi bực mình lại trút xuống...vẫn lại là ta phải hứng chịu...im lặng và lặng lẽ, có thể giải thoát được hay không...!?...Lệ thấm qua hàng mi, bỗng nghe chát đắng một niềm riêng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét