Hai bữa nay cũng tưởng là thứ 7 và chủ nhật như mọi ngày, thế mà
không phải thường lệ tôi vẫn gọi điện cho anh nhưng rồi nay anh không bắt
máy.Tôi cũng tưởng có lẽ anh không muốn nghe,hay anh đi đâu đó, mắc công chuyện
thế rồi dằn lòng không buồn nữa. Mình tưởng rằng thế thôi nhưng rồi mình nhận
được tin nhăn của anh "đang đau bao tử gần chết" đọc được những dòng
tin nhắn đó tôi quặn đau và đầy sự no lắng.
Lúc này tôi liền nhắn lại mấy dòng
"Anh có uống thuốc gì chưa?" phản hồi lại những dòng tin nhắn của
mình là sự im lặng đáng sợ,đợi mãi không có sự hồi âm mình liền cầm máy lên gọi
qua máy lượt không thấy anh bắt máy minh thất vọng quá,càng cảm tháy trong lòng
bất ổn điều gì đó mình không làm gì được nữa mặc dù rất cố gắng nói với lòng thôi
mặc kệ đi. Được khoảng 2 - 3 tiếng gì đó mình nghe chuông điện thoại lòng như
mở hội vậy đó vì nghĩ rằng anh gọi mình đây.
Quả là thật nhưng trời ơi anh lại nó
với mình những lời khó nghe rồi anh tắt máy.minh gọi mãi mà không
ai bắt máy.Lúc này một đêm mình buồn vô hạn vàn và khóc nhiều lắm.
Sáng chủ nhật mình thức rất sớm chỉ vì mình không thể nào ngủ
được.Lại cầm diện thoại gọi cũng chẳng ai nghe minh chán nằm cho tỉnh
táo.Khoảng chừng 5 phút bài hát nhạc chuông cất lên.Mình biết anh đây anh
"a lô gọi có gì không" Tôi liền hỏi anh có đi..... vì tôi
sợ anh lại bắt bẻ rằng tôi kiểm soát anh, rằng tôi không tin anh,tôi đành làm
như thế.Anh nói "Đau gần chết đi gì" anh tắt máy.Tôi lại gọi anh nói
răng vì tôi anh bệnh tôi hỏi thăm anh không xua đi tất cả nói rằng tôi không
giúp anh được điều gì?Cố gắng hỏi han xem anh bệnh như thế nào và pha tro chọc
anh là mau chết đi ,nhưng tim tôi đau và lo lắng nhường nào.
Sau đó buổi 13 giờ 53 phứt gì đó anh nói
là đi khám bệnh bị bênh năng phải nhập viên.Thoạt đâu thất sự tôi tưởng anh đùa
và thử lòng tôi nhưng nào ngờ là sự thất.Tôi như chết đứng và lo sợ. Nhưng
rồi tồi tức tốc đi thăm quả thất anh bệnh
Trên quãng đường đi tôi thấy trong
lòng bất an. Thế rồi tôi bất chấp tất cả sự nguy hiểm tôi đi thăm anh tới nơi
tôi gọi cho anh anh nói về đi không cần thăm đâu,ở nhà mà cho gà ăn,tôi thây
buồn nhưng không để ý.Lai tiếp túc đi kiếm tưởng rằng không gặp anh nhưng
ông trời quả thương tôi, mà hình như sắp đặt thì phải tôi vừa tới là thoáng tháy
bóng dáng anh tôi nhận ra được liền từng bước tôi tiến dần về phía anh.
Ôi chỉ mấy ngày không gặp anh mà anh tiều
tuy quá.Trong lòng và tim tôi qoặn đau khi thấy anh phải chịu đựng từng cơn
đau. Anh tái sanh vì cơn đau.Tôi Thăm anh chẳng mua thú gì cũng chăng đưa anh
gì cả chỉ bằng trái tim,bằng lời nói ,bằng anh mắt đầy tình cảm của tôi.Hỏi
thăm vài câu có lẽ anh đau hay anh không muôn nó,hay anh sợ ... mà anh không
nói anh đuổi tôi về lúc này tim tôi như se thắt lại cơn mưa lòng tôi như
sối xả tôi kềm lòng không được khóc nhưng tôi đã tê tai đi.Anh nói "... về
đi... ở đây không giúp .. được gì đâu" có thể gọi điện thoại mà.Đang
đau đừng để... nổi nóng.Tôi sợ anh đau mà lại làm anh không vui tôi chấp
nhận đi về,nhưng chân không muôn bước.Tôi đi một quãng đứng nhìn anh đau mà hai
lệ tự chảy dài xuống.
Rồi tôi ngoanh lại thấy anh vẫn ngồi nhìn
theo bóng tôi khuất dần. Tôi về gọi cho anh,nhắn tìn cho anh rất nhiều
nhưng không hề có hồi âm.Tôi đã khóc khóc rất nhiều.Chỉ biết cầu nguyện
cho anh thôi.Xin hãy cho anh sức khỏe vươt qua khỏi bệnh.Anh hãy manh mẽ như
mọi ngay anh nhé!.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét